Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Thiên nhạc của các thiên thần nhỏ

Ngày vợ tôi mang thai đứa thứ hai, tuy không nói ra nhưng cả nhà ai cũng mong là con trai, nhất là bà nội; nội đi lễ mùa một bức tượng hình thằng cò kháu khỉnh bụ bẫm xinh xắn, đặt trong buồng vợ chồng tôi, tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng hiểu điều bà nội  mong muốn vì đứa con đầu của vợ chồng tôi là hoàng tử đái ngồi, cái gì cũng giống cha mỗi cái ngã ba lại giống mẹ nó; Rồi trời cũng không phụ lòng người mong mỏi, gần tết năm đó vợ tôi sinh thằng cu, tôi nhớ mãi tối hôm đó trời rét lắm, thứ 7 tôi phải đi làm thêm vì sắp tới đại hội Đảng toàn quốc, phải trực ở cơ quan, trưa đi uống rượu cùng tổ công tác hơi nhiều, nhưng vẫn nhớ tới ngày vợ sắp sinh, nên chai cuối cùng mang ra  nhưng không uống, chiều mệt và rét vẫn phóng xe máy 30 cây số về nhà; ăn cơm xong là ngủ, nửa đêm vợ kêu dậy: em đau bụng; chưa kịp đưa đi vỡ ối ở nhà; đêm rét gọi taxi mấy tổng đài không có xe, phải lấy xe máy chở vợ vào viện, thật là vất vả cho vợ con và cả mình nữa; đến 5h sáng vợ sinh; hôm đó thật là ngày đẹp vì mấy người khác vào trước và vợ mình đều sinh con trai  chỉ có một hai người sinh con gái; cu cậu được 3,5 kg; lúc bác sỹ gọi vào bế con sang phòng chăm sóc: các bác sỹ cười con trai xinh lắm có thích không; ôm chặt cò vào lòng, thơm lên má con, lần này thì ngã ba giống bố rồi; mấy hôm sau rét quá lúc đưa cò về nhà phải mua luôn cái quạt sưởi; cũng thương cô chị còn nhỏ phải ra nằm ngủ với bà; kể cũng lạ, khi chưa có em bé cô chị chưa đi được, đang chập chững vậy mà có em bé được độ một tuần thôi mà cô chị đi sõi luôn; cu em còn bé nhưng lắm mồm vui tươi cứ nói nheo nhẻo vui nhà, có lần cu cậu hứng chí tập nói cứ ba bả luôn mồm, vừa cười vừa nói, thấy vui nhộn quá mình liền lấy điện thoại quay lại; điện thoại đời cũ ảnh không được nét, được cái âm thanh ghi còn tốt; mình chia sẻ với các bạn điệu nhạc của thiên thần nhỏ của mình nhé.



Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Trạng thái mấy ngày nay

Buồn và mâu thuẫn với bản thân mình quá; xem báo, đọc tin càng thấy ngán, thấy thiên hạ  vô cảm vô tâm quá, Trung Quốc cũng chả khác Việt Nam,  thấy người khác bị ô tô đè kẹt tay,  kẹt người mà không thấy tài xế nào muốn giúp... thấy xã hội lắm tệ nạn khủng khiếp quá, con giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau, cướp giật, hiếp dâm... thôi thì đủ mọi thứ trên đời...bên Mỹ thì thảm sát hai mươi mấy mạng người, đa số là trẻ em thật thương quá....Nhiều lúc không muốn đọc, không lên mạng nữa cho khỏi ảnh hưởng đến tâm của mình, nhưng như vậy mãi cũng không được; đọc mà vô cảm không rung động trong lòng, thân như nhiên không xúc động trước mọi việc thì vô cảm quá; còn xúc động thì lại sợ là như vậy là còn tình cảm Atula, để cho sắc trần ảnh hưởng đến tâm; thật là tĩnh tâm ở cõi đời này thật là quá khó; cảm thấy bất lực với mọi việc xảy ra, tốt thì ít mà xấu thì nhiều; người không may mắn nhiều quá; người tốt không được bảo vệ, không được hộ vệ, chính phái, chính pháp, long thần hộ pháp ở đâu đây ? Hay do mình và mọi người lâu đời lâu kiếp si  mê lầm lạc, nghiệp chướng nặng nề, kiếp này chưa trả hết nghiệp; mà nghiệp đâu có thực vì tự tánh không có nghiệp, không nghiệp nào trói buộc được; ngộ được tánh thì nghiệp tan, một cái chỉ tay của các vị thầy nghiệp tan thành mây khói...vậy mà thế gian ngày càng khủng khiếp, ngày càng suy đồi đạo đức...không biết đi đến đâu nữa; lúc ngồi thiền nhận được thông tin từ cõi trên mà thêm buồn; chiến tranh  rốt cuộc không tránh được sao ? rốt cùng mấy chục triệu người chết mới trả hết nghiệp này sao ? thế giới mới hoà bình được sao ? mới có hạnh phúc trên trái đất này sao ? thật buồn, thiền cũng chả muốn ngồi thiền nữa; bao nhiêu năm nay ngồi thiền chỉ thấy "không", cũng muốn trong cảnh không đó an lành; dạo này cũng không ổn...Chắc vô rừng núi không internet không nối mạng, không điện thoại, không giao tiếp thế nhân nữa, may ra chắc đỡ hơn; mà bây giờ còn rừng núi mà vô nữa, người ta phá sắp hết đến nơi rùi; thật là chẳng biết làm sao nữa; chắc do tâm mình động nên thấy thế gian bất tịnh, xã hội bất sạch như vậy; thôi thây kệ lo hão làm gì vì từ vô thuỷ đến giờ nhìn tổng thể thì trời đất vẫn bình yên vậy; ta lại quay về điều chỉnh tâm ta...mong thần chú yết đế chuyển hoá được ba độc, để siêu ba cõi:
Yết đế Yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Nhà mới an lành

Vậy là chúng ta lại có nhà mới. Thật là vật đổi sao dời, mọi cái luôn thay đổi, luôn đổi mới không ngừng, như trái đất luôn tự quay quanh trục, như mặt trời chiếu sáng rồi lặn...lại chiếu sáng... không ngừng nghỉ; chúc các bạn và tôi nhiều hạnh phúc và may mắn, nhiều đổi mới tốt đẹp trong cuộc sống này, trên cõi đời này; an lành an lành an lành !